Nơi đó có độc chướng, đầm lầy cùng nhiều địa phương hung hiểm khác, cho dù là người tu tiên đi vào, dù tu vi có cao cũng rất dễ táng thân tại đó.
Đương nhiên, vì hung hiểm nêm trong sơn mạch có những thứ khiến cho người tu tiên phải đỏ mắt thèm thuồng như kỳ hoa dị thảo, linh dược quý hiếm, tài liệu luyện khí trân quý, thậm chí cả linh thú nữa. Những thứ đó tại tu tiên giới cũng đủ để khiến người ta lâm vào một cuộc tranh đoạt điên cuồng rồi.
Cho nên Nam Man sơn mạch kia trong mắt của nhiều môn phái tán tu và tu tiên thế gia có vị trí khá cao. Thỉnh thoảng có một vài tán tu vẫn một mình tiến vào sơn mạch ôm hy vọng vận khí có thể cho họ tìm ra một ít linh dược để đề thăng tu vi của bản thân.
Nếu tìm được tài liệu trân quý để luyện chế pháp khí là tốt nhất.
Tâm lý cầu may ai chẳng có, cũng không ít người gặp may, trong sơn mạch có thể tìm ra rất nhiều thứ quý giá, chỉ là có thể ôm những thứ đó mà rời đi hay không mà thôi. Hầu hết đều táng thân trong bụng mãnh thú.
Nhưng nếu nói muốn ẩn nấp thì đây là một địa phương tốt cho bọn Đế Thích Thiên. Nói không chừng tại Nam Man sơn mạch này chúng có thể tu luyện cường đại hơn. Ở Nam Man tồn tại không ít các sơn mạch, bên trong chứa không ít linh dược trưởng thành.
Sơn mạch lớn như vậy, bọn họ không lo không thể sống sót.
“Nam Man sơn mạch?” Đế Thích Thiên trầm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407473/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.