“Phanh !”
Khi hổ trảo sắp vồ tới thân cây, đột nhiên có một tầng hắc khí bao trùm trên hổ trảo, sau khi đánh tới thân cây cự đại, liền giảo nó thành hai đoạn gãy rời.
“Rầm !”
Thân cây cao bảy, tám thướt cứ thế ầm ầm ngã trên mặt đất.
Một trảo này này quả nhiên sắc bén, gọn gàng vô bỉ, Đế Thích Thiên cũng không khỏi âm thầm gật đầu, vừa rồi hắn chỉ thí nghiệm một chút thành quả tu luyện của Hổ Khiếu Công, bởi vì đã đả thông được kinh mạch ở hai chi trước nên yêu lực đã có thể quán nhập vào hai chân trước, cho nên lúc nãy khi hổ trảo sắp va chạm vào thân cây liền có hắc khí hiện ra cũng vì bởi nguyên nhân này.
Sau khi quán chú yêu lực kết hợp với thân thể cường hãn của hắn hiện nay, làm hắn có cảm giác dường như trong hổ trảo uẩn hàm một lực lượng cường đại có thể xé rách tất cả, hổ trảo sắc bén vừa chạm vào thân cây liền dễ dàng giảo nó thành hai đoạn.
Nhìn đại thụ gãy lìa, Đế Thích Thiên trong lòng thầm nghĩ: “Có yêu lực quả nhiên cường đại, khi vận chuyển công pháp làm yêu lực không ngừng cường hóa cơ nhục toàn thân mình, hiện giờ chỉ cần kết hợp giữa lực lượng nhục thể cơ hồ mạnh gấp đôi mẫu thân Bạch hổ cùng yêu lực thì quả đúng là vô kiên bất toái… Tu yêu tuyệt nhiên sẽ không kém hơn tu tiên.”
Hắn rõ ràng cảm giác được cơ thể mình ngày càng cường đại hơn, ở kiếp trước hắn cũng hiểu được đại khái về phương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/van-yeu-chi-to/1407505/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.