Tứ Hoàg Thương cười lớn nói: Nghe danh Ngũ Hoàng thương từ hai bàn tay trắng đi lên địa vị như hôm nay.
Ta còn đang tò mò muốn chiêm nghiệm tài năng đâu.
Bây giờ thì đúng là đại tài.
Ta được mở mang tầm mắt.
Tam Hoàng Thương cũng nói: Đúng thế.
Có thể suy nghĩ sâu xa đếm vậy tại hạ khâm phục.
Mọi người cũng bàn tán khen Du Hoặc.
Du Hoặc nói: Các vị quá khen rồi.
Hội trưởng Hiệp Hội cũng gật đầu: Ngũ Hoàng thương không cần khách khí.
Lời mọi người khen là thật.
Lần này chúng ta phải cho Tề quốc biết cái gì là dám lên mặt với chúng ta.
Mọi người gật đầu.
Lam Hạ nói: Ta thấy, Nếu các vị có đi giao thương với Tề quốc.
Cứ im lặng đừng nói gì.
Nhưng các vị hãy nói chuyện này với thương nhân Mã quốc.
Lý do rất đơn giản: Mã quốc xưa nay không ưa gì Tề quốc.
Chúng ta lợi dụng mở đường với Mã quốc cùng tăng giá Tề quốc về kinh thương.
Mã quốc đổi lại xẽ tăng cường hợp tác với chúng ta.
Mã quốc có những gì các vị biết mà phải không.
Mối làm ăn này thành.
Chúng ta còn lo gì đến mớ bạc cầm trong tay.
Mọi người nghe song sáng hết cả mắt.
Hội Trưởng nghe song nói: Hay.
Ý kiến hay.
Nhất Hoàng Thương nói: Các vị Ngũ Hoàng Thương quả nhiên danh bất hư truyền.
Mọi người nghe song cũng đồng loạt khen ngợi
Nhóm Tam Giai Môn đa tạ lời khen của các vị Hoàng Thương.
Hội Trưởng nói: Các vị.
Vậy bây giờ tới vấn đề Mã quốc.
Nếu làm theo cách của Ngũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-danh-thien-ha/2114717/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.