Cơ duyên ông trời ban đến với nhóm người Du Hoặc là vào một ngày cuối tháng sau.
Đúng vào mùa mưa tầm tã.
Dám Du hoặc kết sổ sách các tiệm cuối tháng nên về trễ.
Lúc trời đã tối.
Con đường từ huyện về đến thôn Đào Nhai không xa.
Mất chưa tới nửa canh giờ đi xe bò, nên đi ngựa nhanh hơn.
Trêm đường sẽ có vài cái miếu không chủ, nhưng vẫn có hương khói.
Đây là do dân lập nên cầu cho kinh tế trong vùng phát triển.
Thỉnh thoảng sẽ có người lòng tốt tự nguyện đến quét dọn và dâng hương.
Do về lúc trời tối nên trên đường không một bóng người.
Khi đám Du Hoặc đi gần qua một cái miếu thì cả đán nghe như có tiếng trẻ con khóc.
Cả nhóm học võ nên tai rất thính.
Hàn Á ra hiệu dừng ngựa lại nói: Sao lại có tiếng trẻ con khóc ở đây.
Trác Nhạc: Hình như ở trong miếu.
Lâm Phúc nói: Chúng ta đi vô xem.
Cả nhóm xuống ngựa để ngựa cách miếu một khoảng rồi cả nhóm đi nhẹ tới miếu
Phát hiện không có gì nguy hiểm mói đi vô miếu.
Trong miếu có sẵn đèn cầy.
Đèn cầy rất lớn.
Lúc nào cũng sáng.
Đến sáng khi cháy hết sẽ có người đến thay.
Khi cả nhóm bước vào thì thấy tiếng khóc một đứa bé trai khoảng 7 tuổi đang ngồi trong lòng một công tử.
Vị công tử này đã ngất sỉu từ bao giờ.
Đám Hàn Á đến xem thì thấy vị công tử này còn rất trẻ chắc tầm tuổi Thời Dạ.
Cả Đám chuẩn bị xem xét thì đứa trẻ 7 tuổi khóc to vươn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-danh-thien-ha/2114834/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.