Mua sắm cơ bản đã song bọn Lam Hạ định đi về thì nghe đằng xa có tiếng gây lộn.
Ngó thử mới hay hoa ra Du gia.
Mà kẻ đang gây sự là Du Âu.
Du Hoặc, Lam Hạ có võ nên đứng xa vẫn nghe rõ câu chuyện.
Hoá ra Du Âu cùng muội muội là Du Nhi và Tiêu Song đi mua đồ tết.
Tiêu Song nhắm trúng chiếc trâm cài tóc của người khác nên muốn có bằng được.
Du Ân cầm quạt quát nói:
Có biết thân phận ta là ai không.
Muội muội ta sắp hả cho con trai chi phủ.
Các ngươi chán sống rồi mới đắc tội ta.
Mọi người xung quanh nghe thế xì xào bàn tán.
Người đối diện Du Ân nói:
Đây là mẫu thân ta để lại.
Ta khó khăn mới đem cầm đồ.
Nay ta lấy lại.
Nó là đồ của ta.
Các ngươi trả giá cao hơn ta cũng không bán.
Du Nhi nghe vậy nói:
Ngươi muốn chết hả.
Cây trâm này không đưa ngươi cũng phải đưa.
Tiêu Song nói với Du Ân:
Du ca.
Muội thích cây trâm này.
Du Ân nghe vậy càng quyết tâm lấy bằnh được cây trâm:
Nghe đây cây trâm này hôm nay ta phải có.
Nếu không ta sẽ không để yên
Bọn Du Hoặc đứng xa nghe mọi chuyện.
Lâm Hạ búng ngón tay bay ra một viên đá.
Viên đá bay thẳng điểm chúng huyệt ngất của Tiêu Song.
Tiêu Song đột nhiên ngất khiến Du Ân và Du Nhi Hoảng hồn.
Loạn lên đưa đi tìm đại phu
Người giữ cây trâm lúc nãy cũng nhân cơ hội truồn mất.
Song chuyện Du Hoặc cùng Lâm Hạ lấy ngựa đi về.
Về tới nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-danh-thien-ha/2114891/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.