Chớp mắt đã tới Tết trung thu, vết thương của Chu Độ đã lành được kha khá, dự định tới hãng luật một chuyến.
Thấy Đàm Anh nhám chán không có việc gì làm, anh bước tới cửa, đột nhiên hỏi cô: “Có muốn đi cùng anh không?”
Đàm Anh rất động lòng, tính cách của cô vốn rất ầm ĩ, vì Kim Tại Duệ, mà hai tháng nay cô nghẹn đến hoảng, không có cách nào tìm việc làm, chỉ sợ liên lụy tới người khác. Cô hỏi: “Em có thể làm cái gì được?”
“Hãng luật sẽ phát bánh trung thu cho nhân viên vào Tết trung thu, em có muốn giúp đỡ không?”
Đôi mắt Đàm Anh sáng lên, gật đầu ra hiệu bản thân mình bằng lòng đi.
Hai người đi ra khỏi biệt thự, tay của Đàm Anh đột nhiên được nắm lấy, cô ngây người nhìn Chu Độ. Anh mặt không đổi sắc, nếu không phải lòng bàn tay anh lạnh hơn cô nhiều, cô còn tưởng rằng anh chủ động nắm tay cô là ảo giác.
Vài bà lão đi bộ buổi sáng nhìn thấy bọn họ, cười hì hì nói: “Luật sư Chu đi làm hả?” Lại quay sang nhìn Đàm Anh, “Đây là bạn gái của luật sư Chu à, cô gái này xinh quá.”
Chu Độ nhẹ nhàng đáp lời: “Chào các bà, không phải là bạn gái, mà là vợ ạ.”
Đàm Anh đứng bên cạnh anh, không biết nên bày ra vẻ mặt gì, chỉ có thể cười gật đầu với mấy bà lão hàng xóm.
Đi một đoạn xa, còn có thể nghe thấy tiếng bàn tán cười nói của mấy bà lão kia: “Bình thường luật sư Chu nghiêm túc như vậy, mà tình cảm với vợ tốt quá.”
“Người trẻ mới kết hôn, ân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-em-khong-vui/1102242/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.