Kim Tại Duệ tiến lại gần cô gái đó, nhìn gương mặt cô bé, mắt híp lại, nói xin lỗi: “Tới đây, tôi đưa cô đưa cô tới bệnh viện trước.”
Thiếu nữ trên mặt đất, cũng chính là Quan Tình Lộ, gương mặt nhỏ nhăn lại, gật gật đầu. Lúc Kim Tại Duệ cúi người ôm cô, cô vừa buồn nôn vừa khẩn trương, chỉ sợ sẽ bị hắn nhận ra ngay trong tức khắc.
Mùi nước hoa thanh nhạt trên người hắn tràn vào khoang mũi, Quan Tình Lộ lặng lẽ đánh giá hắn, lần đầu tiên nhìn rõ dáng vẻ của anh rể mình. Khí chất trên người hắn tản mạn, đáy mắt quả thực rất đen, như hòa làm một thể với màn đêm sau lưng.
Ngoài dự tính…..Cô lại không cách nào tự dối lòng nói hắn không đẹp trai.
Lần đầu tiên Quan Tình Lộ gặp hắn, cô mới mười một tuổi, từ xa nhìn thấy ông anh rể này lười biếng dựa vào thân xe, chị gái đi tới nói chuyện với hắn, hắn cười như không cười nói một câu gì đó, trên mặt chị gái lộ ra vẻ thất vọng.
Có lẽ hắn phát hiện ra có ánh mắt đang nhìn trộm, nhìn sang hướng phía sau bức tường, Quan Tình Lộ bị dọa giật thót, còn chưa kịp co người lại, Kim Tại Duệ nhìn chằm chằm cô rồi nở nụ cười, có chút tà ác.
Lúc đó trong lòng Quan Tình Lộ, người đàn ông này là một ác ma không nói tình người. Bảy năm qua đi, hiện giờ Kim Tại Duệ trong lòng cô, chẳng khác nào ác quỷ làm hết những việc xấu xa nhất.
Trên thế giới này chị gái đối xử tốt nhất với cô chết rồi, Manh Manh đáng yêu như vậy cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-em-khong-vui/1102246/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.