Chu Độ đại khái đoán được Đàm Anh mơ thấy cái gì, chuyện đó cũng là chuyện khiến anh hối hận vô số ngày đêm. Trong kí ức của anh, vô số cảnh tượng của năm đó đã trở nên mơ hồ, chỉ có nước mắt của Đàm Anh là dần trở nên rõ ràng.
Nhớ nhung cô hàng ngày hàng đêm, rấy nhiều lần Chu Độ nghĩ, nếu như ban đầu sớm buông bỏ oán hận đối với cô, phải chăng hiện tại bọn họ sẽ khác?
Anh xoa tóc Đàm Anh, thấp giọng nói: “Lúc đó anh biết em ở đó, anh xin lỗi.”
Đàm Anh không ngờ anh trả lời thẳng thắn như vậy, vẻ mặt cô kì dị nhìn anh một cái: “Anh và Sở An Mật có bệnh à? Cái loại khoe ân ái trước mặt người khác ấy?”
Chu Độ nói: “Không phải, anh với cô ta không có gì.”
Đàm Anh hừ một tiếng, thằng đàn ông cặn bã nào cũng nói như vậy. Cô sẽ không nói ra câu này, bởi vì Tôn Nhã Tú còn nằm trong tay Chu Độ.
Chu Độ nhìn cô một cái, anh không thể nào giải thích tại sao mình làm như vậy, bởi vì ngay lúc ban đầu quả thực anh có rắp tâm hại người.
Chu Độ cũng không ngờ anh sẽ nhớ kĩ từng chuyện liên quan đến Đàm Anh một cách rõ ràng như vậy, trong đêm mùa đông, sau khi biết Đàm Anh đã rời khỏi, anh đi tới hành lang của tầng ba bệnh viện, nhìn thấy Đàm Anh càng bước càng xa.
Anh đứng đó rất lâu, Đàm Anh không quay đầu lại, cũng không phát hiện ra anh.
Gió lạnh lùa vào trong phổi, mang theo đau đớn khiến người ta cảm thấy không thoải mái. Bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-em-khong-vui/1102262/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.