Hôm nay có thể biết được tình trạng của Quan Dạ Tuyết, Đàm Anh trước giờ chưa từng mong muốn tan ca như thế này. Mắt thấy sự việc lần này sắp có kết quả, ngược lại cô đối với chuyện của chính mình không để tâm cho lắm.
Lời đồn đại mấy hôm trước càng nghiêm trọng, buổi chiều lúc Đàm Anh đi lấy nước, bị người ta đụng vào một cái. Nước nóng hầm hập suýt nữa đổ lên mu bàn tay Đàm Anh, nếu không phải cô cầm vững, hậu quả không dám tưởng tượng. Đàm Anh quay đầu, nhìn thấy cả mặt đầy ý cười của Lý Viên: “Ôi chao, xin lỗi nhé, vừa nãy không nhìn thấy, không phải tôi cố ý đâu.”
Ngoài miệng nói không cố ý, nhưng trên mặt viết mấy chữ “chính là tôi cố ý đấy cô có thể làm gì được.” to đùng. Đàm Anh lạnh lùng nhìn cô ta, ngày thường Lý Viên cáo mượn oai hùm, dựa vào Phó Mộng Tinh ngang ngược vênh váo khắp nơi, trong nội tâm là loại mềm nắn rắn buông, cô ta thấy Đàm Anh không phản kháng, cũng chẳng đi khắp nơi thanh minh, lá gan càng ngày càng lớn.
Cô ta bợ đít Phó Mộng Tinh con nhà giàu học lực cao, hạ tư thái của bản thân xuống cực kì thấp, Phó Mông Tinh mắng cô ta cũng không dám phản kháng, nhưng lại đi khắp nơi bịa đặt những người có tính tình tốt, hoặc là đồng nghiệp học lực thấp hơn cô ta.
Lúc này bị Đàm Anh nhìn tới nỗi không được tự nhiên, Lý Viên hầm hừ nói: “Cô không lấy nước nữa thì tránh ra, đứng chỗ này chặn người khác làm cái gì!”
“Được, tôi tránh.” Lúc Đàm Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-em-khong-vui/1102270/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.