Mấy giây chờ đợi này rất chậm chạp, gió đêm thổi lên người, Đàm Anh thấy có chút lạnh, vì muốn vở kịch chân thực một chút, trước khi cô tới lại mặc bộ quần áo ướt đẫm ở hồ bơi lên. Dưới thời tiết oi nóng của mùa hè tháng bảy, quần áo có hơi khô ráp.
“Cạch” một tiếng, cở được mở ra.
Chu Độ mặc một bộ quần áo ở nhà màu trắng, thấy cô ánh mắt vẫn rất bình tĩnh, dường như sự việc chiều này chưa từng xảy ra, anh hoi: “Cô Đàm, có chuyện gì không?”
Đàm Anh cắn môi: “Xin, xin lỗi.”
“Nếu như tới nói xin lỗi, vậy thì không cần thiết.” Chu Độ nói, “Cô Đàm làm không sai, cô có nghĩa vụ cứu anh ta. Nếu như không có chuyện gì khác, cô Đàm về sớm cho.”
Cô như vò mẻ không sợ sứt, cúi đầu xuống, gian nan mở miệng: “Cái kia…..Tôi và chồng mình ồn ào rất gay gắt, anh ta biết tôi muốn tố tụng ly hôn rồi, tôi không dám về nhà, anh ta sẽ đánh chết tôi mất.”
Một hồi lâu không thấy trả lời, Đàm Anh ngẩng đầu lên, thấy Chu Độ đang đánh giá mình. Ánh mắt của anh rất lạnh lẽo, cảm giác rùng mình so với gió tạt lên người càng đậm hơn, anh dường như đang cố gắng đè nén cảm xúc nào đó, cuối cùng bình tĩnh nói: “Vậy thì, tôi giúp cô Đàm báo cảnh sát.”
Trước khi cô đưa ra lời từ chối, anh trần thuật từng câu từng chữ: [Cách chống lại bạo lực gia đình] quy định thứ 15, sau cơ quan công an nhận được người báo án bạo lực gia đình sẽ lập tức có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-em-khong-vui/1102275/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.