Lúc Quân Dục đi vào thành Vân Dương thì trời đã khuya.
Chưởng viện tiên sinh tính thời gian, vốn tưởng rằng ngày mai hắn mới có thể tới, cho nên lúc này đã sớm đi ngủ, cũng không phái người đi đón.
Quân Dục đứng ở ngoài cửa son tường cao của học phủ, khẽ nhíu mày, vẻ mặt vốn luôn lạnh lẽo xuất hiện vài phần gấp gáp không thể nhìn rõ.
Không đợi hắn gõ cửa phủ thì đã có một bóng người nhảy ra từ tường viện.
Tay áo bào bị gió đêm thổi lên, giống một con chim màu trắng, tư thế vốn nên là cực kỳ phóng khoáng.
Người nọ xoay người lại.
Ánh trăng xuyên qua rìa mây tuôn xuống dưới, như vũng nước đọng chảy đầy đất.
Cây hòe lay động trong gió đêm, bóng cây đậm nhạt đan xen trên mái ngói trên tường.
Cũng dừng ở trên thân người nọ.
Sắc mặt Quân Dục khẽ thay đổi.
Vệ Kinh Phong nghĩ thầm, sao lại kinh ngạc tới vậy, Xuân Sơn Tiếu và Thu Phong Ly có cùng khí tức gốc, lão phu đương nhiên biết ngươi đã đến rồi.
Ngay lập tức y hiểu ra, chỉ sợ với bộ dáng bây giờ của mình mới là thứ khiến đồ đệ kinh ngạc.
Giọng của Vệ Kinh Phong lạnh lùng, “Sao? Nhiều năm không gặp, đồ đệ lớn lên, không còn nhìn ra sư phụ nữa?”
Nói xong y đã hối hận, nghe câu này vô liêm sỉ vô cùng. Trong lúc nhất thời đầu óc y mê muội, vừa tức Quân Dục vừa tức Lý Thổ Căn đều để ý tới dung mạo của y.
Ngay tại lúc y phất tay áo đi về phía trước, Quân Dục quỳ xuống.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846566/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.