Từ khi ép ra một giọt máu đầu tim ở từ đường Thương Nhai, ghi vào sách Hợp Tịch, Ân Bích Việt liền có thể cảm nhận được có một sợi dây vô hình, len lỏi vào số mệnh nhấp nhô của hắn, nối giữa hắn và Lạc minh Xuyên.
Cái cảm giác này rất vi diệu, giống như là có cách xa bao nhiêu thì cũng có thể biết đối phương vui hay giận, sống hay chết.
Thế gian này ko6ng còn mối liên hệ nào thân mật hơn nữa.
Giống như bây giờ, khí tức của Lạc Minh Xuyên liên tục tăng lên, khó có thể ức chế, hắn cũng cảm thấy. Thậm chí quan lòng cũng sẽ bị loạn, muốn nâng kiếm vọt vào tĩnh thất, tận mắt nhìn thấy đối phương còn khỏe mạnh.
May là Quân Dục ngăn cản hắn.
Một kiếm Xuân Sơn Tiếu chém ngang, xuất hiện trên mây đen, trước mặt Lâm Uyên. Như núi non trùng trùng điệp điệp, đê dài khoá sắt, chặn lại đường đi.
“Chuyện độ kiếp không thể giúp đỡ nhau, dễ dàng xảy ra biến số.”
Ân Bích Việt đột nhiên tỉnh táo, chuyển người rơi xuống trên mái cong chính điện, hít sâu một hơi. Lúc này đừng nói thay Lạc Minh Xuyên chặn kiếp, thậm chí hắn cũng không thế tiến vào phạm vi sét đánh xuống, bằng không sẽ nhiễu loạn không khí của thiên đạo, kiếp nạn sẽ càng mạnh hơn.
Dù sao là người tu hành, tự chịu nhân quả, đều tự vật lộn với số mệnh.
Theo tiếng chuông vang vọng của Thương Nhai, đông đảo đệ tử vọt tới từ khắp nơi như thủy triều, tụ tập tại trước chính điện của ngọn núi chính, nhìn bầu trời thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846572/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.