Lòng hoảng hốt trong nháy mắt, Ân Bích Việt nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Lúc mở ra lại thì ánh mắt trong trẻo, không nhiễm bụi trần.
Tay áo dài của hắn lay động, đứng chắp tay.
Cánh cửa sổ bằng gỗ không có gió mà lung lay, nhẹ nhàng mở ra. Gió đêm lạnh lẽo và ánh sao tiến vào, thổi đi ấm áp khô nóng khiến đầu óc người ta mê man.
Thổi màn giường khẽ bay lên, tóc đen của người kia tùy ý tung bay.
Ân Bích Việt đi tới bên giường, cúi đầu cúi người. Cái tư thế này khiến cho bọn họ cách nhau rất gần, gần như là hơi thở hòa vào nhau. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được ý cười, lồng ngực chấn động của đối phương.
Sau đó hắn giơ tay, kéo cổ áo của người trước mặt, khiến cho chúng nó khép lại, rồi lại buộc chặt vạt áo.
Lần đầu tiên hắn làm chuyện như vậy, động tác không thạo mà nghiêm túc.
Cuối cùng lui lại hai bước, bình tĩnh nói,
“Gặp các sư huynh sư tỷ, đọc thư Chung Sơn gửi tới. Có chuyện gì thì nói, không nên dùng pháp thuật mê hoặc ta.”
Người dựa ở trên giường không tỏ rõ ý kiến, nâng tay sửa sang lại cổ áo, hiển nhiên là bị buộc quá chặt nên có chút không thoải mái. Cho dù như vậy, người nọ vẫn thuận theo lời của hắn, “Ngươi đã hỏi những người kia, kết quả thế nào?”
Ân Bích Việt suy nghĩ một chút, “Đại khái là phải có vướng bận.”
Ma Tôn nhíu mày, “Vướng bận của ngươi còn chưa đủ sao?”
Ân Bích Việt trầm mặc.
Hắn vướng bận hồn phách chia lìa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846574/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.