Nếu như nhìn xuống phía dưới từ mép vực thì vực sâu có vẻ hẹp dài, nhưng khi tự thân đi xuống thì lại khác, càng đi xuống không gian càng rộng lớn bao la. Lúc này, ma vật đếm không hết chủ động lui tránh, liền có một mảnh không gian tối om trống rỗng.
Dung Trạc nhìn người trước mắt, đột nhiên cảm thấy cực kỳ hoang đường.
Trăm năm khổ tâm cố gắng, lo lắng hết lòng, hai mươi năm mai danh ở Bắc Địa nghiên cứu khế ước máu, chẳng lẽ không địch một kẻ có thể là Ma tôn tái thế? Cảm nhận được ma vật vốn dễ sai khiến ma vật thoát khỏi tầm khống chế, các loại cảm xúc khiếp sợ, không cam lòng, oán hận dâng lên, khiến khí tức của ma toàn thân hắn ta sôi sục như nước sôi.
Dường như còn cảm thấy rằng loại kích thích này vẫn chưa đủ, con ngươi Lạc Minh Xuyên không nhìn ra cảm xúc, bình tĩnh nói, “Bây giờ ngươi không phải.”
Là câu trả lời cho câu hỏi ‘Ta là chủ nhân của vực, sao ngươi có thể giết chết ta dưới vực?’ của người nọ.
Dung Trạc ngửa đầu cười to, khóe mắt như sắp nứt, áo đỏ cuồn cuộn như biển máu dậy sóng. Khí tức của ma màu đỏ thắm hội tụ quanh người hắn ta, ngưng tụ thành lợi kiếm.
Lạc Minh Xuyên chưa từng kết quyết, chỉ nhìn kỹ đối phương, trước người liền hiện ra màn chắn kiếm không kém chút nào. Đồng thời xoay cổ tay một cái, Trầm Chu kiếm xuất hiện trong tay y.
Ngàn vạn thanh kiếm va chạm trên không trung, nổ vang làm cho đáy vực chấn động kịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846590/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.