Ân Bích Việt không có điên, trái lại đầu óc càng ngày càng tỉnh táo.
Dọc theo đường đi, tiếng kinh hô, tiếng gầm kinh ngạc thốt lên không dứt bên tai, các kiểu pháp khí đầy trời đánh về phía hắn. Hắn cầm kiếm chém đánh, giết người vượt cửa, tốc độ không giảm chút nào.
Người có thể đuổi kịp hắn không đến một hai phần những người canh giữ cánh đồng tuyết, nhưng cũng có hơn trăm người, cách nhau hơn mười trượng, đuổi mãi không ngừng. Huống hồ con đường phía trước mênh mông, không ngừng có ma tu góp sức vây chặt, nhìn lại chỉ thấy một mảnh tối om om. Chỉ cần tốc độ của hắn hơi chậm, sẽ rơi vào tình cảnh trước sau cùng tấn công.
Thấy thế nào cũng là tình thế chắc chắn phải chết khiến người ta tuyệt vọng.
Chân nguyên va chạm với khí tức của ma, ánh sáng của các loại pháp khí khác nhau đan xen nhau, chiếu cho núi tuyết trở nên sắc màu sặc sỡ. Chỗ Ân Bích Việt đi qua dâng lên một màn tuyết cao ngút trời, máu tươi bắn lên suốt cả một con đường này, mấy phần thi thể rải rác khắp nơi, kéo dài đến đỉnh núi tuyết, giống như là con đường luyện ngục nhân gian thông lên bầu trời.
Suốt cả đoạn đường này của Ân Bích Việt có thể coi là người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Trong lúc hoảng hốt thì còn sinh ra mấy phần quen thuộc, giống như là cách một thời không dài dằng dặc xa xôi nào đó, chính mình cũng từng liều mạng chạy gấp rút ngàn dặm, giết tới đỉnh núi tuyết Thông Thiên.
Tinh thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846593/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.