Dung Trạc không kéo chiến tuyến quá dài, đến nỗi không kịp viện trợ, bởi vậy nên đành cùng Bắc Địa không xâm phạm lẫn nhau, Thương Nhai sơn ở Tây Địa cũng giao cho Bão Phác tông đối phó. Mà mười vạn Ma quân chia ra ba đường, một đội ở lại đóng giữ Đông Địa, một đội đi về phía Nam Địa, một đội đi về phía Trung Địa. Trong đội Ma quân, ngoại trừ các đệ tử của 12 cung Ma đạo thì còn có mấy kẻ tán tu đấu tranh kiếm sống trên cánh đồng hoang. Gần như là tập hợp toàn bộ sức chiến đấu của Đông Địa.
Những người này không lòng trung thành gì để nói, lại còn học được cách chiến đấu trong hoàn cảnh đấu tranh tàn khốc ở Đông Địa thì càng không có gánh nặng đạo đức gì. Một khi kết hợp lại vì lợi ích, thì quả thật rất đáng sợ.
Không chỉ riêng mọi người ở Thương Nhai sơn không nghĩ ra Dung Trạc làm sao có thể thu phục nhiều sức chiến đấu chiến đấu như vậy chỉ trong thời gian ngắn, là lợi ích gì mà lại khiến cho 12 cung buông xuống hiềm khích, mấy môn phái lớn còn lại cũng rất là khó hiểu, chỉ có Chưởng viện tiên sinh nhìn ra được mấy phần manh mối, lờ mờ tính ra là đó là một loại khế ước sức mạnh nào đó, chỉ là bây giờ hắn bị trọng thương chưa lành, cảnh giới chịu tổn thất lớn, khó mà làm cách bói toán khó hơn nữa.
Các nơi cũng không giải thích được thì cũng không bỏ thêm thời gian để ngẫm nghĩ, bởi vì Ma quân đã gần ngay trước mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846605/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.