Chung Sơn lúc này đã ở ngàn dặm bên ngoài.
Gió lạnh còn thấu xương hơn là ở núi Thanh Lộc, bóng đêm dày đặc như mực, cách đó không xa là cái bóng dãy núi trập trùng kéo dài liên miên, như là thú lớn ngủ đông trong bóng tối.
Hắn ngẩng đầu nhìn lại không thấy mặt trăng, mây tuyết rất dày, che đậy ánh sao yếu ớt.
Chung Sơn nghĩ, tối nay nhất định là tuyết sẽ rơi.
Tám đệ tử mặc áo bào bát mặc sơn thủy trên người đứng ở phía sau hắn, trong gió Bắc gào thét, không có ai nói chuyện.
Khác với Trung Địa đồng bằng phì nhiêu, đất đai bằng phẳng. Nam Địa có nhiều núi, thế đất Đông cao Tây bằng, sau khi ma tu vượt biển, phải đi qua mấy thành trấn trống không gần biển, còn phải vượt núi băng đèo.
Kế hoạch của Thanh Lộc kiếm phái rất đơn giản.
Nếu dùng ít địch nhiều, dùng yếu địch cường, không thể không mượn thế đất hiểm yếu, mai phục rồi tập kích bất ngờ. Trước khi đại quân ma tu đến trung tâm Nam Địa, thì phải dần dần làm yếu đi sức chiến đấu, bào mòn ý chí của bọn chúng.
Ngoại trừ trận pháp trên bờ biển, cạm bẫy dọc theo đường đi. Nơi đầu tiên cần dùng nhân lực để phục kích chính là ‘Cửa Lưỡng Nan’.
Cửa Lưỡng Nan không phải tường thành, mà là một đường núi hiểm trở ở Nam Địa, hai bên là vách đá dựng đứng kiên cố, cao vút tận mây, không chỗ bám víu. Nơi hẹp nhất của đường núi chỉ cho phép bốn người đi song song nhau.
Nếu không băng qua nơi này, thì phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846608/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.