Bị ánh mắt lạnh lẽo của Quân Dục quét qua, Yến Hành ngượng ngùng cúi đầu, “Đệ uống rượu không tỉnh, nói chuyện không dùng đầu óc.”
Khi thốt ra lời nói đó thì chính hắn cũng sợ hết hồn trước tiên. Ai bảo vừa nhắc tới nhà mình có việc vui như Hợp Tịch, phản ứng đầu tiên chính là đại sư huynh cùng sư phụ.
Khó mà tin nổi nhưng lại hợp lẽ vô cùng, nếu như nhất định phải nói bằng lý lẽ, vậy cũng chỉ có thể nói là trực giác.
Khóe miệng Chính Dương Tử hơi co rút, tự cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp tư tưởng của người trẻ tuổi hiện nay.
Vẫn là Liễu Khi Sương phản ứng nhanh nhất, “Tứ sư đệ, đệ muốn Hợp Tịch với Lạc sư đệ?”
Nàng tuy là nữ tử, nhưng ở phương diện tình cảm lại chậm chạp hơn nhiều so với người thường. Lúc trước chỉ cảm thấy hai người từng cùng nhau trải qua mấy chuyện ở Chiết Hoa hội, Hưng Thiện tự, lại đồng hành mấy lần, đã phá tan hiềm khích ở địa lao lúc trước từ lâu, quan hệ ngày càng chặtt chẽ, không có gì là không đúng.
Yến Hành rốt cuộc tìm được trọng điểm, kinh ngạc nhìn Lạc Minh Xuyên và Ân Bích Việt, “Hôm nay nếu không ai nhắc, hai đệ không định nói sao, âm thầm làm chuyện lớn, lão tứ đệ giỏi lắm!”
Ân Bích Việt không chút xấu hổ khi bị trêu ghẹo nào, ưỡn ngực bình thản nói,
“Thời loạn chưa bình, vốn không nên gả lấy, nhưng Hợp tịch của đệ với sư huynhchỉ cần treo cái danh là tốt rồi, chỉ cầu danh chính ngôn thuận, không màng nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846613/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.