Ân Bích Việt theo bản năng tránh né ánh mắt Lạc Minh Xuyên, nhỏ giọng nói, “Chúng ta về Thương Nhai đi.”
Lạc Minh Xuyên cười cười, đáp ‘Được’, nói xong đưa mắt nhìn cửa động.
Ân Bích Việt nhìn thấy trận pháp ở cửa động thì lập tức hiểu ý, mà lúng túng khó xử khi trốn tránh nói sang chuyện khác lúc nãy lại dâng lên.
Xong rồi, sư huynh sẽ không cho là mình làm trận pháp này, chính là vì nhốt huynh ấy ở chỗ này đi? Có nên thử giải thích một chút hay không?
Ân Bích Việt một bên thu lại kỳ trận một bên phỉ nhổ chính mình, Ầy! Quá dơ! Sư huynh mới không thèm nghĩ như thế!
Lại nói ngủ cũng ngủ rồi, bây giờ nói mấy thứ đó thì có ích lợi gì QAQ
Lạc Minh Xuyên đương nhiên không biết sư đệ ngây thơ của y đang suy nghĩ gì, chẳng qua là nhịn không được mà hỏi, “Thân thể của đệ thế nào rồi?”
Ân Bích Việt đang chậm rì rì thu lại cái kỳ trận cuối cùng, nghe vậy thì tay run một cái, “Rất tốt, không, còn tốt hơn lúc trước, tu vi của đệ còn tăng lên…”
Ánh sáng đổ xuống trước cửa động, khí thế vô hình bị giải trừ.
Lạc Minh Xuyên đi lên phía trước,
“Vậy thì tốt. Hôm qua chúng ta song tu lần đầu tiên, huynh còn sợ có chỗ sơ sót, hại đệ chịu khổ.”
Ân Bích Việt rốt cuộc biết chân nguyên tự dưng xuất hiện trong kinh mạch của mình là ở đâu ra rồi. Hắn tu hành Hàn Thủy kiếm nhiều năm, nhiễm hàn khí đến tận xương, chân nguyên vận hành ở trong người cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846620/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.