Liêm Giản là tên của một đại tông môn, cũng là một địa danh, nó ở phía Đông xa nhất của Trung Địa.
QUa nhiều năm mưa nhiều, suối thác to nhỏ ở trăm nơi, chưa đến trong núi, đã nghe tiếng nước ầm ầm như sấm.
Hơi nước tung tóe giao hòa cùng mây khói, cành lá xanh đậm đan xen với đỏ vàng, nếu có đệ tử Liêm Giản mang áo tím hành tẩu, thì giữa dãy núi này càng thêm màu sắc sặc sỡ.
Thế nhưng hôm nay, trên đường núi hiểm trở, bên cầu gỗ, thậm chí là trong phòng xá tường trắng ngói xám, một bóng người cũng không có, một chút tiếng người cũng không nghe được.
Thác nước chảy xuống ầm ầm, song lại lộ ra vẻ chết chóc nặng nề. Tĩnh mịch như đông.
Các đệ tử Liêm Giản tụ tập ở điện Thái Hư.
Đại điện rộng lớn vô biên có nhiều người đứng đến nỗi gió thổi không lọt, ngoài điện cũng đầy người bu đến đen kịt.
Ở giữa đại điện lại được ăn ý chừa ra một khoảng trống lớn.
Thiếu nữ xinh đẹp mang sắc mặt tái nhợt đứng ở nơi đó, đối lập với hơn mười người.
“Sư muội, e là muội bị đả kích quá lớn, tâm tư và sức lực đã tiều tụy, đầu óc cũng minh mẫn lắm…”
Chử Hoán nhàn nhạt mở miệng.
Tuy đối diện với biến lớn, nhưng quần áo búi tóc của hắn ta từ đầu đến chân đều chẳng có chút lộn xộn nào, càng có vẻ đáng tin, bất động như núi.
Làm đại đệ tử của Khúc Giang, khí chất cũng giống sư phụ như đúc, đều ôn hòa như nước. Cho dù nói lời trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846666/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.