Nơi phương Bắc xa nhất ở Đông Địa là một cánh đồng tuyết rộng lớn.
Nhiệt độ rét lạnh của băng tuyết quanh năm không thay đổi băng tuyết và nước đóng thành băng đủ để giết chết tất cả các sinh mệnh yếu đuối, chỉ còn sót lại mãnh thú da dày.
Trong màn tuyết trắng xóa ùn ùn kéo đến, bóng dáng màu đen đặc biệt dễ thấy. Có một người đang đi rất nhanh. Đảo mắt đã đặt chân lên đỉnh núi giữa mây mù, xuyên qua vô số tường cung lầu các, đi đến trước cung điện cao lớn nhất.
Người tới đạt cảnh giới đi trên vạn trượng gió tuyết như đi trên đất bằng như vậy, cũng chỉ có thể chỉnh đốn trang phục đứng ở ngoài điện, kính cẩn chờ tầng tầng thông báo.
Rốt cuộc, cửa điện mở ra. Ánh đèn bỗng nhiên rọi ra, đi kèm đó là làn hương ấm áp say lòng người và tiếng sáo trúc lả lướt, người tới đi vào trong điện.
Cửa điện ở sau hắn đóng lại, từ tuyết bay đầy trời đổi sang xuân tháng ba.
Ở cuối đại điện xanh vàng rực rỡ, trong màn vải tầng tầng lớp lớp, là bóng dáng yểu điệu của một cô gái, nghiêng người dựa vào lớp đệm vàng trên nhuyễn tháp. (nhuyễn tháp: hình đầu trang.)
Cho dù cách màn vải, không thấy rõ khuôn mặt, những mỗi người thấy cảnh này, cũng sẽ sinh ra một trực giác không rõ, cho rằng nàng chính là một vị mỹ nhân tuyệt thế.
Người sau màn vải không nhúc nhích, người tới cũng không dám ngẩng đầu, nhưng có thể cảm giác được một luồng ánh mắt sắc bén đặt trên người hắn, như là bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846675/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.