Cả Lược Dương thành chìm vào mùa thu, bao giờ cũng làm bạn với những cơn mưa tí tách.
Mưa thu vừa rơi, những làn váy chập chờn tới lui trong ngõ hoa cũng ít đi, sắc hoa hồng đum dù có tươi cỡ nào cũng lộ ra mấy phần quạnh quẽ.
Màn mưa thuận theo mái hiên rơi xuống liên tiếp như chuỗi ngọc, bay vào trong nương theo theo cơn gió Tây lạnh lẽo.
Ngoài phòng là mưa sa gió rét, trong phòng là rượu ấm đèn mờ.
Tửu lượng của Ân Bích Việt vẫn vậy, thua xa hai người kia. Uống đến bây giờ đã nhuốm mấy phần say.
Chỉ nghe thấy sư phụ mắng tam sư huynh, “Là ngươi đáng đời! Ta đã gặp thằng nhóc Tống gia, người ta đứng đắn xuất thân tốt, ngươi làm bại hoại danh tiếng của người ta, đừng có nói là do ta dạy…”
Yến Hành nhai đậu phộng ngâm dấm, lơ mơ gật đầu liên tục, “Dạ dạ dạ, là con đáng đời…”
Ân Bích Việt cười rộ lên, hắn muốn nói rằng tam sư huynh này, huynh không cần trốn nữa, ngũ sư đệ đã thương lượng với Tống Thiếu môn chủ rồi, sau này có gặp huynh cũng sẽ không rút kiếm, cho huynh một cơ hội để giải thích.
Hắn há miệng, đột nhiên đầu trở nên nặng nề, hắn biết đây là do rượu đã lên.
Không nghĩ tới Phù Sinh Hoan khi vào miệng thì mát lạnh này lại có tác dụng chậm lớn như vậy.
Hắn nghiêng người đỡ đầu, choáng váng nhìn sư phụ và tam sư huynh chạm bát vỗ bàn, nói chuyện vui vẻ, nhưng cũng chẳng nghe rõ bọn họ đang nói cái gì.
Sau đó hắn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846687/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.