Gió biển mặn ướt, xen lẫn mùi máu tanh nồng nặc, lạnh giá mà gay mũi.
Ngàn chân đuốc trên chiếc thuyền to được đốt lên, tựa như có vầng trăng sáng mọc trên mặt biển đen nhánh.
Trong ánh đèn đuốc sáng choang, máu và những phần xác cách đó không xa càng trở nên rõ ràng. Thi thể trải khắp nơi, có mấy mảnh máu thịt xếp chồng lên nhau, còn có những xác chỉ còn lại nửa người, nhưng có người vẫn còn một hơi. Tiếng gào đau đớn đã biến mất từ lâu, chỉ còn tiếng rên rỉ hơi yếu cùng tiếng thở dốc thống khổ.
Cả Long Hành Bảo Thuyền tựa như luyện ngục nhân gian.
Thanh Dực Loan nằm trong vũng máu, bị hơn mười dây xích khóa lại. Những cấm vệ nắm chặt dây xích không lộ vẻ gì, dù sao bọn họ vốn thường thấy sống chết, thậm chí là cảnh tượng còn máu me kinh khủng hơn cả lúc này.
Nhưng những kẻ đã chết đi hoặc sống không bằng chết, đều là vật hy sinh để có thể chế phục được nó.
Đoàn Sùng Hiên biết, lúc này đối phương đốt đèn, đơn giản là muốn khiến hắn bị chấn động trước thảm trạng thế này. Là một Thái Tử vô dụng được nuôi dưỡng ở thâm cung, sau khi lớn lên lại được nuôi thả ở Thương Nhai sơn, quả thật là nên sợ mất mật, sau đó thấy cực loạn trong lòng.
Hắn đưa mắt nhìn Vương Hi, đối phương cũng không lên tiếng giục, giống như là rất có kiên trì mà dụ dỗ từng bước, “Điện hạ, điện hạ đã nghĩ rõ chưa?”
Biết rõ nếu dùng xích Lưu Quang sẽ khiến cho Thanh Dực Loan phát điên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846704/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.