Ân Bích Việt và Đoàn Sùng Hiên còn chưa tới bên Thu hồ đã đụng phải Lạc Minh Xuyên.
Lạc Minh Xuyên tìm được bọn họ, rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, “Các đệ không có chuyện gì là tốt rồi, vừa nãy có trận gió to, rất kỳ lạ…”
Thật ra, với Già Lan đồng thuật của y thì đã nhìn rõ cái bóng đen to lớn trên tầng mây, là một dị thú ít nhất là Đại Thừa cảnh. Nhưng bây giờ gió lốc đã qua, con dị thú kia hẳn không phải là đến để phá hoại Diệp thành.
Đoàn Sùng Hiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Loan Nhị đang trốn ở sau lưng hắn.
Loan Nhị gầm nhẹ một tiếng, rồi đi ra, đôi mắt đong đầy nước. Tựa như đã biết mình sai rồi, thần sắc rất tủi thân.
Lạc Minh Xuyên kinh hãi nói, “Là nó sao?”
“Loan Nhị, đây là Lạc sư huynh, chào hỏi đi.”
Cái cổ thon dài của Thanh Dực Loan hạ thấp, cọ cọ lông đầu vào tay y.
Cảm xúc mềm mại của lông vũ khiến Lạc Minh Xuyên run lên.
Y bị một con Thanh Dực Loan Đại Thừa cảnh cọ cọ tay.
Bây giờ Ân Bích Việt cảm giác tốt hơn rồi.
Hắn không phải là người duy nhất có cái cảm giác tam quan vụn vỡ này.
Đáng tiếc trên thế giới này không có Husky, Lạc sư huynh không thể lĩnh hội được tinh hoa trong ánh mắt của Loan Nhị.
Cậy vào hành động bán manh gián tiếp của Loan Nhị, Đoàn Sùng Hiên bắt đầu giải thích, “Đệ không phải cố ý giấu diếm, chỉ là tình huống trong nhà tương đối phức tạp…” (Bán manh = tỏ ra cute)
Lạc Minh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846717/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.