Khi Ân Bích Việt hoàn toàn tỉnh táo thì đã là khuya bảy ngày sau.
Chân nguyên vận hành trong kinh mạch một vòng, cảm thấy tinh thần chưa bao giờ thoải mái như bây giờ. Kinh mạch trở nên rộng rãi, chân nguyên cũng trở nên đầy đặn hơn.
Vết thương trên cánh tay trái hoàn toàn không còn đau, chỉ có chút ngứa, hẳn là đang mọc ra thịt mới.
Vốn hắn đang ở sơ kỳ Phá Chướng cảnh, vậy mà trực tiếp đến trung kỳ Phá Chướng.
Lạc Minh Xuyên ở bên cạnh giường cười cười, “Sư đệ tỉnh rồi? Có chỗ nào không khỏe không?”
Dưới ánh nến vàng ấm đang nhảy nhót, mặt mũi y được dát lên vầng sáng nhàn nhạt, ý cười trong mắt dường như cũng được ánh nến thắp sáng.
Ân Bích Việt đột nhiên cảm thấy mặt mình như có cháy, “Không có, ngược lại còn tăng cảnh giới… Sư huynh, đệ đã ngủ bao lâu? Bây giờ là giờ gì?”
Hắn theo bản năng rũ mắt xuống, tránh né ánh mắt chuyên chú của Lạc Minh Xuyên, lại thấy cổ tay bị nắm chặt bên giường.
Vậy mà chính hắn cũng không nhận ra.
Là do ngủ nhiều hơn bình thường nên dẫn đến cảm giác cứng ngắc và trì độn, hay là do mấy ngày qua vẫn như vậy nên sau một quãng thời gian thì thành thói quen?
Nghĩ tới đây, Ân Bích Việt cảm thấy được mặt càng thêm nóng.
Lạc Minh Xuyên ngược lại cười vô tư, “Bảy ngày, bây giờ là giờ Tý ba khắc.” (Khoảng 11h45 hoặc 12h45)
Ân Bích Việt ngồi dậy trên giường, “Ngủ quá lâu, xương cốt có chút cứng, đệ muốn đi vòng vòng.”
“Được.” Lạc Minh Xuyên thuận thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846729/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.