Ánh trăng ngả về Tây, sân nhỏ bên Thu hồ nặng nề im lặng trong bóng đêm, chỉ có tiếng ve sầu mùa hạ kêu to, làn gió dịu êm thổi lá cây truyền đến tiếng xào xạc.
Lạc Minh Xuyên đẩy cửa sổ ra, gió đêm thổi vào, hàn ý đập vào mặt khiến người tỉnh táo.
Ngoài cửa sổ đối diện Thu Hồ, sương mù dày đặc đã tan hết sạch, chỉ còn ánh trăng chiếu sáng ngàn dặm.
Y không thích loại cảm giác kia vào ban ngày khiến cho y gần như mất khống chế cảm xúc, vì vậy bắt đầu làm theo tâm tư.
Trong địa lao, y biết là lúc trước do y say rượu, nên khiến lòng sư đệ sinh ra chấp niệm, lầm đường lạc lối, vì vậy lòng tràn đầy hổ thẹn. Ban đầu quyết định cùng xuống núi, cũng là bởi vì muốn bồi thường sư đệ, đồng thời muốn xóa bỏ phần chấp niệm ấy của sư đệ.
Nhưng dọc theo đoạn đường này, đến cùng biến cố xảy ra ở đâu cơ chứ?
Trên biển Phù Không, sư đệ tại sao lại muốn đổi thư với y, y không biết. Thế nhưng có một loại trực giác không rõ ràng mách bảo y rằng, sư đệ là đang bảo vệ y. Dạ ẩm dưới trăng tròn, sư đệ dựa vào trong lồng ngực của y nói rằng muốn sống thật tốt, khi đó y còn không rõ trái tim của mình.
Cho tới hôm nay.
Mãi đến tận khi sư đệ chính mồm thừa nhận, đã có người thương.
Gió đêm nổi lên, thổi tan sương mù trước mắt.
Lạc Minh Xuyên tu đạo hơn mười năm, chưa bao giờ sinh ra tâm tình sợ hãi đối diện.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846736/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.