Lạc Minh Xuyên vừa dứt tiếng.
Trong điện, mỗi người đều thay đổi sắc mặt.
Hà Yên Vân kinh ngạc thốt lên, “Lạc sư huynh, huynh đang nói cái gì vậy!”
Chính Dương Tử run cả râu mép, cả giận nói, “Hồ đồ! Có liên quan gì tới ngươi! Ngươi dựa vào cái gì chịu phạt thay hắn?”
Không chỉ mọi người, Ân Bích Việt cũng bối rối.
Phong chủ Hề Lăng phong – Trình An Thái khụ một tiếng, “Lạc sư điệt vốn là người bị hại, bây giờ nói muốn thay chịu phạt nhất định là có ẩn tình khác, mà chuyện này tại sao lại như vậy, dù sao cũng nên có lời giải thích.”
Trình An Thái xuất thân từ Chấp pháp đường, bây giờ kiêm nhiệm vị trí Chấp pháp trưởng lão, thích nhất là giảng đạo lý.
Lời vừa nói ra, những người khác cũng dồn dập phụ họa.
Ân Bích Việt luôn cảm thấy Lạc Minh Xuyên hôm nay có chút không đúng.
Nhưng vẫn tự khuyên mình thả lỏng, ừm, có support ở đây chắc chắn không sao đâu.
Lạc Minh Xuyên hít một hơi thật sâu, giải thích?
Nếu y không có Già Lan đồng thuật, e rằng vĩnh viễn sẽ không biết được sự thật.
Nhưng mà sư đệ mới bây lớn, nhất thời ỷ lại mà thôi, trong tương lai sau khi hiểu chuyện, sau này chuyển sang thích nữ tử cũng chưa biết chừng, dù sao âm dương điều hòa mới là chính đạo. Nếu lúc này nói ra chuyện sư đệ ái mộ y, chẳng phải sẽ tuyệt đường lui của sư đệ sao?
Sư đệ kiêu ngạo đã khắc cốt như vậy, chắc chắn là không muốn để cho người khác biết.
Huống chi, đây cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846824/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.