Lạc Minh Xuyên đánh giá người trước mắt, chợt thấy môi mỏng của người nọ hé mở, trầm thấp kêu một tiếng, “Lạc sư huynh.”
Âm thanh xa cách mà lãnh đạm.
Lạc Minh Xuyên bỗng nhiên hoàn hồn.
Lúc trước ở Lan Uyên học phủ… Người này cũng gọi y như vậy.
Đã rất lâu rồi y chưa từng nghe Ân Bích Việt gọi y như vậy. Dường như từ khi bọn họ vào Thương Nhai, đã có rất nhiều chuyện thay đổi. Tình nghĩa đồng môn khi xưa, một chốc liền biến thành như người dưng nước lã.
Tâm tư bay bổng cũng chỉ trong nháy mắt, nhìn người trước mắt trước mắt, những lời chất vấn đã chuẩn bị đột nhiên không thể bật nên lời.
Ngữ điệu của y không tự chủ trở nên nhẹ nhàng: “Ân sư đệ…”
Không đợi y nói tiếp, thiếu niên đã mở miệng trước.
“Sư huynh tới hỏi đệ chuyện trong bí cảnh Tử Tiêu?”
Lạc Minh Xuyên đành phải gật đầu, “Đúng vậy.”
Y không biết mình bị làm sao, rõ ràng sự thật đã rành rành như vậy.
Vì sao trong đáy lòng còn mơ hồ ôm chút hy vọng, theo bản năng không muốn tin tưởng người thiếu niên này muốn hại y?
Thậm chí hi vọng… Thiếu niên trước mắt vô tội.
Y nhất định là điên rồi.
Lạc Minh Xuyên trở nên nghiêm túc, lại một lần nữa đề cao cảnh giác.
Thiếu niên không lên tiếng nữa, chỉ là nhìn thẳng y, ánh mắt không đau khổ cũng chẳng vui sướng.
Không nói nguyên nhân. Cũng không giải thích.
Sự trầm mặc khiến người ta không thở nổi tràn khắp địa lao.
Ân Bích Việt đang rất muốn chết!!
Bây giờ giải thích sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vang-sang-bach-hoa-cua-nhan-vat-phan-dien/1846831/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.