Cho đến hôm nay, Trần Điền Điền vẫn không thể nhớ nổi tại sao cô lại ở bên bạn trai cũ Hạ Gia Nhuận.
Cô chỉ nhớ rằng anh ta là đội trưởng đội bóng rổ của trường, lần đầu được theo đuổi làm Trần Điền Điền cảm thấy được yêu mà lo sợ, dù sao một cô gái có ngoại hình bình thường như cô, cơ hội được người khác yêu từ cái nhìn *****ên là rất thấp.
Anh ta đẹp trai như vậy nhưng lại ngồi xổm dưới chân cô, ngửa đầu cười thẹn thùng nói rằng anh đã để ý em từ lâu, em cho anh cơ hội được không?
Xung quanh ồn ào không dứt, tim cô đập loạn nhịp.
Đó là lời nói dối nhưng Trần Điền Điền cố tình nghĩ đó là thật.
Bây giờ nhận được tin nhắn chia tay, cô mới sực nhớ ra lý do tại sao khi ấy cô bạn cùng phòng xinh đẹp ngồi cạnh lại cười khẽ, còn cô thì không tài nào ngẩng đầu lên được.
Trần Điền Điền rũ đầu sửng sốt hồi lâu mới nhắn lại cho đối phương "Được".
Anh ta không nhắc lại, cô cũng không muốn đề cập qua.
Cô xoay người, bước vào căn phòng riêng nồng nặc mùi rượu.
Tuyết đầu mùa ở Bình Nghi rơi vào hôm nay, ngoài trời đang đổ tuyết lớn, rét lạnh đến rung cả người, bầu trời thì u ám. Dãy đèn đường trên phố Berlin bậc sáng cả ngày chiếu rọi lên những bông tuyết làm chúng như thể được nhuộm một lớp huỳnh quang.
Sau hai giờ uống rượu, Trần Điền Điền đi theo quản lý ra khỏi cửa. Gió lạnh thổi vào mặt cô như hàng ngàn gai nhọn đâm xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791073/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.