Đêm *****ên sau khi chuyển đến nơi ở mới, có lẽ vì việc dọn cỏ, chuyển nhà, còn có cuộc gọi của Chung Chi nên cô đặc biệt mệt mỏi, khi tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ tuyết, ánh nắng lờ mờ bị những đám mây trắng xám che khuất, từng bông tuyết lặng lẽ xoay vòng trong không trung rồi đáp xuống mặt đất, chẳng mấy chốc đã phủ kín lại những mảng đất vừa khô ráo bằng một lớp trắng tinh. Cảnh tuyết rơi lặng lẽ từng đợt phủ trắng con phố mang theo vẻ lãng mạn chỉ thuộc về mùa đông.
Sống ở miền Bắc, Trần Điền Điền đã quá quen với những mùa đông gió tuyết triền miên.
Cô không giỏi nấu ăn, định gọi đồ ăn ngoài nhưng vì đường trơn trượt, shipper mãi vẫn chưa giao tới. Trong lúc chờ đợi, cô rửa mặt rồi nằm dài trên giường lướt điện thoại, tình cờ thấy vài người bạn học ở miền Nam đang than thở trên vòng bạn bè: "Bao giờ quê mình mới có được một trận tuyết cho biết với người ta?"
Cô thả một lượt thích cho người bạn, tiếp tục lướt lướt thì bất ngờ nhìn thấy một bức ảnh do Tề Ngang đăng lên.
Con mèo Maine Coon đang ngồi giữa vòng tròn toàn là những chú vịt con làm bằng tuyết, gương mặt tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Bàn tay đang xoa đầu mèo chỉ lộ ra một phần, nhìn kiểu gì cũng giống tay của chú Lục.
Sau lưng bé mèo cách đó không xa là một người tuyết oai phong đang ngồi chồm hổm, trên người quàng chiếc khăn đen, hình như là cái khăn mà hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791078/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.