Trần Điền Điền cúp máy, hai tay đặt trên mặt bàn, cúi đầu trầm mặc một lúc rồi mới nói: "Đợi bà ấy về, có lẽ mọi người nên gặp mặt một lần."
Tề Ngang ung dung ăn sáng, chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Ăn hết cái cuối cùng, anh cầm ly sữa đậu nành đã cạn ném vào thùng rác bên cạnh, nhàn nhạt để lại một câu: "Đi thôi."
Không có ý định hỏi thêm gì cả.
Trần Điền Điền cúi đầu, im lặng đi bên cạnh anh, trong đầu cứ vang vọng mãi câu nói vừa rồi của Chung Chi.
Hồi cấp ba, cô cũng không ghét Tề Ngang lắm, đúng như những gì cô nói hôm đầu gặp lại, người quen dần thay đổi rồi từng chút một xa cách.
Hồi đó cô phải đến học ở Thất Trung, còn anh học ở Nhất Trung, hai trường thuộc hai quận khác nhau, đi xe buýt thì xa lắm. Bầu không khí học tập khắc nghiệt khiến ai cũng chẳng có thời gian rảnh, lâu dần thì nhạt đi.
Lên xe rồi, Trần Điền Điền mới nhớ ra hỏi: "Đi đâu vậy?"
Tề Ngang cũng hỏi cùng lúc: "Có muốn chuyển qua sống cùng không?"
Trần Điền Điền khựng lại, lắc đầu nói: "Trước mắt thì chưa đâu, đợi chú Lục về rồi tính, được không?"
Dù gì thì trong hợp đồng cũng có ghi rõ điều này, đương nhiên cô đồng ý. Nhưng Lục Minh vẫn chưa biết chuyện họ đã kết hôn, cứ thế mà dọn sang thì có phần không đúng phép tắc, cô cũng không muốn vì chuyện này mà khiến chú Lục thấy không thoải mái.
Tề Ngang liếc nhìn cô một cái, dường như đoán được suy nghĩ trong lòng cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791088/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.