Toàn thân Trần Điền Điền cứng đờ bị anh nửa ôm trong lòng, trong lòng vẫn đang giằng co nhưng lại không hề có động tác phản kháng.
Chỉ ôm một cái thôi mà, cũng đâu có gì.
Người chịu thiệt cũng chẳng phải cô.
Thời gian từng chút từng chút trôi qua, bên tai chỉ còn tiếng hô hấp quấn lấy nhau rất khẽ, cô cảm thấy cả người như nóng ran, phía sau tai gần như đổ mồ hôi, không khí cũng dường như ngột ngạt hơn bình thường.
Trần Điền Điền mím môi, cảm giác như đã ôm nhau rất lâu, hơi nghiêng đầu định lên tiếng: "Tề—"
Tề Ngang nhẹ nhàng áp đầu xuống, đầu mũi dịch khỏi cổ cô một chút, khoảng cách vừa đủ khiến cô không còn cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của anh nữa. Cả người đang căng chặt mới dần thả lỏng nhưng lời định nói lại bị nghẹn nơi cổ họng.
"Trần Điền Điền, anh đã thật sự cố gắng để trở nên tốt hơn."
Bởi vì, chỉ có người giỏi hơn mới có tư cách được lựa chọn, câu nói đó, anh vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.
Thời cấp ba học ở trường nội trú nghiêm ngặt như nhà tù, quy định khắt khe đến mức biến thái, anh không thể ra, cũng không thể vào được trường của cô. Đến kỳ nghỉ hè và nghỉ đông thì nghe nói cô đã chuyển nhà, hỏi ai cũng không ai biết cô ở đâu, rõ ràng chỉ cách nhau một đoạn đường vậy mà lại chẳng thể gặp được.
Lần sau gặp lại cô là vào ngày mẹ anh mất.
Lần nữa là ở đại học, cô đang ăn cùng một nam sinh, cô gái mặc váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791095/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.