Tề Ngang cau mày, anh vốn không biết Lý Kha đã đăng gì, việc đi dự sinh nhật cũng chỉ là vì không đủ xe nên tiện đường anh cho đi nhờ. Vừa đến nơi đã bị lôi kéo đi một vòng, vừa thấy bên ngoài bắt đầu mưa thì anh liền nói phải đi đón người rồi lái xe rời đi.
Không cần nghĩ cũng biết là vì ai.
Ánh mắt Tề Ngang không nhìn sang cô, chỉ nhàn nhạt nói: "Anh không có tham gia."
Dù sao cũng chỉ là sinh nhật người ta, anh cũng như thường lệ gửi quà, bảo Lý Kha chọn giúp, mua luôn và nhờ chuyển tới.
"Dù có tham gia cũng phải đến đón em."
Trần Điền Điền khựng lại một chút rồi chậm rãi nói: "Chẳng phải đã nói rồi sao, không can thiệp vào cuộc sống của nhau."
"Chuyện này mà tính là can thiệp à? Vốn dĩ anh cũng chẳng thích tụ họp kiểu đó, đúng lúc điện thoại em gọi đến cho anh một cái cớ để rút lui."
"Vả lại..." Tề Ngang dừng xe, nghiêng đầu nhìn cô, "Anh với cái người... sinh nhật đó, vốn không thân."
Không thân sao?
Trông chẳng giống là không thân lắm.
Nhưng đó là chuyện riêng của anh, Trần Điền Điền cũng không muốn hỏi nhiều, chỉ khẽ "ừ" một tiếng, tháo dây an toàn rồi xuống xe.
Tề Ngang cầm ô che cho cô, lúc cúi đầu, ánh mắt bỗng lướt qua ngón tay trống trơn của cô, ánh nhìn lập tức khựng lại, tim bỗng như bị ai nhéo một cái, đau đến mức khó hiểu.
Anh im lặng vài giây rồi chậm rãi ngẩng đầu, các đốt ngón tay dưới tay áo siết chặt đến trắng bệch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791097/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.