"Chỉ vì cái này thôi à? Một cái ôm đâu có đáng giá gì."
Tề Ngang cúi đầu, siết chặt cô trong lòng, cúi mắt nhìn bờ vai nhỏ bé của cô, anh muốn hỏi cô có lạnh không nhưng cuối cùng lại chẳng thốt ra câu nào, chỉ siết chặt tay ôm lấy bờ vai mỏng manh ấy, vây cô trọn vẹn trong lòng mình.
"Ngủ thêm một chút đi, còn sớm mà."
Trần Điền Điền nhìn bầu trời đã hơi sáng, không biết bây giờ là mấy giờ, muốn nói là cô còn phải đi làm nhưng rồi chợt nhớ hôm nay là thứ bảy, cô được nghỉ.
"Anh còn chưa mở quà của em đâu." Được hơi ấm bao bọc, cô bắt đầu thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, cô rúc trong lòng anh, mơ màng nói.
Tề Ngang nhìn thân thể nhỏ bé sắp rã rời của cô, trong đầu còn vô số tư thế khiến cô khó chống đỡ vẫn chưa thực hiện. Nếu không phải vì cô chịu không nổi thì giờ chắc chắn anh vẫn chưa chịu dừng lại.
Giọng anh khàn đi, anh khẽ hắng giọng rồi nói: "Anh mở rồi."
Lại dịu dàng bổ sung: "Anh rất thích."
Trần Điền Điền đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Tề Ngang đợi cô ngủ say rồi mới nhẹ nhàng rút tay đang ôm eo cô ra, khẽ đặt cô vào trong chăn, khi rời khỏi, ngón tay út của cô vô thức níu lấy anh một chút.
Anh dừng lại, ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn cô, cô gái trên giường ngủ say, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi dài in bóng xuống làn da trắng mịn, hơi thở nhẹ nhàng, khóe mắt còn vương lại vài giọt lệ chưa lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791117/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.