Sau bữa tối, Trần Điền Điền lên tầng ba, Tề Ngang mặc một chiếc áo thun sát nách, phần tay áo ít ỏi còn lại được xắn lên tận vai, trông có vẻ là chuẩn bị đến phòng gym, chắc phải mất hai ba tiếng mới xuống lầu.
Cô hỏi Tề Ngang: "Em có thể vào phòng kia không?"
Rồi lại nói thêm: "Hôm em mới đến, em từng vào đó một lần, trong đó hình như để rất nhiều đồ của anh."
Tề Ngang đáp cộc lốc: "Không có chỗ nào em không thể vào."
Nói xong, anh ấn nút thang máy, đến khi đang lên tầng mới chợt nhớ ra trong phòng đó có những thứ gì thì bước chân thoáng khựng lại, môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng thang máy đã chạy rồi, anh cũng đành thôi.
Đầu óc có chút phân tâm, khi bước vào phòng gym, anh cũng không chuyên tâm tập luyện.
Trần Điền Điền chỉ vào lấy đống đĩa nhạc mà anh từng mua, quỳ gối trên sàn rồi bày hết ra đất, cô chụp một bức ảnh rồi gửi tin nhắn cho Tề Ngang.
【 Những cái này là anh tặng cho em à? 】
Tề Ngang trả lời: 【 Không biết. 】
Nếu không phải thì lẽ ra anh sẽ trả lời thẳng là "không".
Trần Điền Điền lấy một đĩa ra cho vào máy CD rồi cuộn mình trong thư phòng đọc sách nhưng mắt thì nhìn chữ mà đầu óc chẳng tiếp thu được gì, sau đó cô lại mở máy tính ra xử lý công việc.
Không biết từ khi nào thời gian đã lặng lẽ trôi qua, khi cô hoàn tất công việc, nhìn đồng hồ thì đã nửa đêm, ba tiếng đã trôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-dong-dao-nhan/2791123/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.