Tác giả: Công Tử Cật Trà Khứ
Cô cong môi cười, thật có xúc động muốn chắp tay nói một câu “đại hiệp có khỏe không” với vị kia.
Người đàn ông đó toàn bộ mặc màu đen, ánh mắt sắc bén, trên lưng đeo một balo to cũng màu đen. Đôi mắt nhìn xung quang vài lần, cũng nhìn Vương Nhất Duyên trên người làm cô dời đi ánh mắt thật nhanh. Thật xấu hổ, cũng không dám nhìn nữa, liền chạy chậm hướng cửa núi.
Nhìn đồng hồ đã hai giờ chiều, đi bộ ba tiếng, đi bộ đến nới chắc cũng đến giờ ăn tối. Vương Nhất Duyên trong lòng tính toán, bất tri bất giác đã đi vào núi, nếu không phải là có con đường đất, Vương Nhất chắc sẽ thật sự đi lạc. Không hiểu sao mình không mang theo cái la bàn, cô có chút ảo não.
Đi hơn một giờ, trước mắt vẫn là một màu xanh của cây cối, Vương Nhất Duyên mệt lả, đặt mông ngồi xuống bụi cỏ, dùng tay xoa bắp chân đã bắt đầu đau nhức. Cô ngẩng đầu nhìn những cái cây to lớn che cả bầu trời, không thấy mặt trời đâu, rừng cây trở nên âm u hơn. Vương Nhất Duyên xoa xoa đôi mắt, có cảm giác thể lực đã tiêu hao quá mức.
Bốn phía khắp nơi là một mảnh xanh lục, Vương Nhất Duyên phải cố gắng tập trung miễn cưỡng mới không bị lạc đường, điều này làm đôi mắt cô trở nên đau nhức mơ hồ. Vương Nhất Duyên nhìn nhìn đồng hồ trên tay, mới phát hiện đồng hồ đã ngừng chạy. Cô dùng sức lắc lắc đồng hồ, nhưng mặt đồng hồ vẫn hiển thị 3:00, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-mot-ngay-dep-troi-toi-nhin-thay-quy/3979/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.