Quý An Lê trên đường đi tâm trí lơ đễnh, trong đầu vẫn là hình ảnh con sói tuyết oai phong lẫm liệt dưới ánh trăng cùng với bộ lông bông xù như một quả cầu.
Chỉ tiếc rằng, cậu đã nhìn thấy nhưng không có cơ hội chạm vào để cảm nhận, huống chi đối phương là Thượng tướng, nếu cậu dám giơ tay ra ánh mắt sắc lạnh của người đó chắc chắn sẽ khiến cậu phải lùi xa ba bước.
Nhưng... hình ảnh đó dường như đã khắc sâu vào trong tâm trí, không thể nào xóa bỏ. Trước đây, cậu không bận tâm đ ến những lời hệ thống nói, thật sự chưa bao giờ để tâm. Nhưng khoảnh khắc này, trong cơn mơ hồ cậu tự hỏi nếu thực sự có một bạn đời với bộ lông mềm mại dễ chịu như vậy, cảm giác chạm vào chẳng lẽ lại không thích sao. Không chỉ nhận được điểm trị liệu X10 thông qua việc chạm, mà nếu ghép đôi với đối phương cậu còn có thể nhận thêm một phần giá trị, chưa kể cảm giác chạm vào đó là khiếm khuyết gen sao? Đó là niềm vui x3 nha!
Cho đến khi xe bay dừng lại cửa khoang mở ra Quý An Lê mới trở lại thực tại. Lần này cậu vốn chỉ định tham gia cho có.
Đừng nói gì, lúc này cậu vẫn còn tiếc nuối vì sẽ không còn cơ hội gặp lại hình thái thứ hai của Thượng tướng Lận nữa. Đây quả thực là cơ hội hiếm gặp khó tìm mà.
Khi bước xuống, Quý An Lê với ánh mắt trống rỗng không nhìn ai. Nhưng chính sự lạnh lùng không để ý của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732639/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.