Nhịp tim của Quý An Lê đập mạnh đến mức cậu cảm giác rõ từng nhịp rung động trong lồ ng ngực.
Cậu tự nhủ: "Không thể nào?" Mặc dù trước đây cậu thường nói đùa rằng, với độ tương thích cao thế này giữa cậu và Lận Cảnh, chắc chắn sẽ sinh ra một chú sói con.
Còn chưa kể đến hệ thống cũng hỗ trợ.
Nhưng đó chỉ là lời nói suông mà thôi. Thực tế, cậu và Lận Cảnh chỉ ở bên nhau đúng hai lần: một lần là khi cả hai đều đang trong kỳ ph át tình trùng hợp, và lần thứ hai là đêm trước khi Lận Cảnh đi làm nhiệm vụ, không cưỡng lại được sự hấp dẫn.
Chỉ hai lần, mà lại trúng lớn như thế sao?
Quý An Lê gần như ngừng thở, mọi âm thanh bên tai trở nên mơ hồ. Dường như Lận Cảnh vừa nói gì đó, nhưng cậu hoàn toàn không nghe thấy đầu óc cậu đang rối loạn.
Lận Cảnh lo lắng nhìn Quý An Lê, người đang thất thần không biết nghĩ gì, nhẹ nhàng gọi:
"An Lê? Em sao thế?"
Quý An Lê giật mình tỉnh lại, sau đó nhìn thẳng vào anh, cười rạng rỡ.
Cảnh tượng này khiến Lận Cảnh sững sờ:
"Em..."
Quý An Lê ngắt lời:
"Chờ chút, em đi vệ sinh một lát."
Nói xong, không đợi Lận Cảnh kịp phản ứng, cậu lập tức đứng dậy nhanh chóng chạy về phía góc tầng một, nơi phòng vệ sinh nằm.
Lận Cảnh chỉ kịp giơ tay lên, trơ mắt nhìn bóng lưng của cậu biến mất sau cánh cửa đóng sầm lại. Nếu không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732687/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.