Ân Hâm tức đến phát điên. Họ đã gặp nhau bao nhiêu lần như vậy, mà Lận Cảnh lại nói không quen biết hắn?
Ánh mắt của Lận Cảnh lại thật sự xa lạ. Vừa nãy khi ánh mắt anh lướt qua khuôn mặt Ân Hâm, rõ ràng không hề có chút gợn sóng, không một chút cảm xúc dao động nào.
Anh ta thật sự không nhận ra mình.
Cơ thể Ân Hâm lạnh toát, hàng loạt cảm xúc trào dâng. Ghen tuông, phẫn nộ, không cam lòng, tất cả đạt đến đỉnh điểm vào khoảnh khắc này. Hắn hít sâu một hơi, cố bước tới gần.
Khi đến trước mặt, hắn nở một nụ cười:
"Lận Nhị ca, không ngờ lại gặp anh ở lễ đính hôn của anh trai. Có phải anh biết em về Thủ tinh nên cố ý đến đây không?"
Cách xưng hô thân mật cùng giọng điệu quen thuộc của hắn như thể hai người có mối quan hệ cá nhân rất sâu sắc. Nếu không hiểu rõ tình hình, hẳn sẽ bị ánh mắt sùng bái của Ân Hâm làm cho tin tưởng hoàn toàn.
Quý An Lê nhướn mày. Không thể nào? Giọng nói của Lận Cảnh vừa rồi rõ ràng không hề nhỏ, mà Ân Hâm vẫn có thể vờ như chưa nghe thấy, giả bộ không có chuyện gì xảy ra?
Nhưng mà...
Quý An Lê nhìn Ân Hâm với ánh mắt phức tạp. Cậu nghĩ thầm:
"Cậu thử tỏ vẻ tế nhị với một Alpha thẳng như Lận Cảnh à? Cậu chắc điều đó sẽ không phản tác dụng chứ?"
Phản ứng của Lận Cảnh quả nhiên không ngoài dự đoán. Anh cau mày, ánh mắt dừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732694/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.