Quý An Lê không nhớ rõ tối qua mình đã ngủ lúc nào. Khi tỉnh lại, cậu chỉ cảm thấy đôi mắt cay xè, cố gắng mở mắt mới phát hiện mặt mình vẫn đang vùi trong ngực Lận Cảnh.
Cậu chớp mắt vài lần, ký ức tối qua ùa về: cậu đã ngủ thiếp đi khi nghe giọng nói của Lận Cảnh. Có lẽ là vì hiếm khi khóc đến mức thảm thương như vậy, đôi mắt cậu rõ ràng cảm thấy sưng lên.
Khi đã tỉnh táo hơn, cảm giác ngượng ngùng khó diễn tả bao trùm toàn khuôn mặt. Cậu giả vờ ngủ, nhắm mắt lại lần nữa.
Một lát sau, cậu không nhịn được ngẩng đầu, từ góc độ này có thể nhìn thấy phần cằm của Lận Cảnh, phía trên là sống mũi cao, tiếp đến là đôi mắt đang nhắm lại, lông mi dài rậm phủ xuống, ánh nắng chiếu lên mặt anh, phân chia rõ ràng sáng tối trên khuôn mặt.
Hàng lông mi dày tựa như từng sợi rõ ràng tạo thành bóng mờ, toàn bộ con người anh dường như phát sáng, ngay cả mái tóc cũng tỏa ánh sáng mờ nhạt.
Quý An Lê ngẩn ngơ nhìn cảnh này, không biết mình đã ngắm bao lâu. Đến khi cảm giác được trái tim mình bắt đầu đập thình thịch, mạnh mẽ va vào lồ ng ngực từng nhịp một, cậu mới giật mình tỉnh ra.
Ngay khoảnh khắc ấy, Quý An Lê cảm nhận được Lận Cảnh khẽ động đậy. Cậu lập tức nhắm mắt lại, vùi đầu vào lòng anh lần nữa, giả vờ như vừa mới tỉnh dậy.
Bàn tay vẫn đặt trên eo Lận Cảnh, tay kia từ ngực hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732704/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.