Lão Công tước hoàn toàn ngơ ngác. Ông muốn tin tưởng Quý An Lê, nhưng một viên thuốc có thể chữa bách bệnh, thậm chí uống vào là khỏi ngay lập tức?
Ông đã sống ngần ấy năm, chưa từng nghe qua chuyện hoang đường như vậy.
Thế nhưng, sự chân thành của đứa trẻ này khiến ông cảm động, đành tạm gác lại những suy nghĩ bất khả thi đó, mỉm cười nói:
"Thật sao? Vậy thì dượng của con xem như nhờ phúc của An An, trong đời này còn có cơ hội được nếm thử linh đan diệu dược."
Quý An Lê nhìn thấu ý định của ông, cũng mỉm cười đáp lại: "Không có gì đâu ạ."
Dù chưa hoàn toàn chấp nhận lão Công tước, nhưng đối với người cha ruột đã dành tất cả cho mình, trong lòng cậu vẫn có chút cảm động.
Lão Công tước biết Quý An Lê vẫn cần thời gian, nên chủ động nhắc đến danh xưng "dượng" để tránh làm cậu khó xử.
Nhưng... thực ra cậu cũng không nói dối. Đây đúng là linh đan diệu dược thật sự.
Một viên tốn đến năm vạn điểm trị liệu, toàn bộ tinh hệ cũng không tìm ra viên thứ hai.
Nếu muốn có thêm, thì cậu phải bỏ ra thêm năm vạn điểm trị liệu nữa mới có thể đổi được.
Lão Công tước trong lòng mang theo ý cười, nhìn chăm chú vào Quý An Lê với gương mặt rạng rỡ tươi tắn, không nỡ dời mắt. Nhìn thêm được chút nào hay chút đó, nếu ông có chết đi cũng có thể mỉm cười mà ra đi.
Thế nhưng, suy nghĩ đó vừa xuất hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732717/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.