Quý An Lê đã một tuần không về nhà, vừa bước vào cửa, hai cục bông trắng nhỏ lập tức lao tới.
"Ô ô ô!" Hai bé con xoay vòng quanh Quý An Lê, đuôi vẫy điên cuồng, móng vuốt nhỏ bám vào ống quần của cậu, hận không thể nhảy thẳng lên người.
Quý An Lê cúi đầu nhìn dáng vẻ kích động đến mức ngay cả Đại bảo cũng không nhịn được mà cất tiếng gọi, trong lòng cũng dâng lên nỗi nhớ nhung. Cậu lập tức ôm cả hai bé vào lòng, từng đứa một nhận được mấy nụ hôn.
"Nhớ PaPa lắm rồi đúng không? Ở nhà có ngoan không nào?"
Cậu ôm hai bé vào phòng khách, mỉm cười lắc đầu với cha mẹ Quý, trấn an:
"Chúng con không sao."
Dù mỗi ngày đều nhận được tin báo bình an từ An An, nhưng cha mẹ Quý vẫn không khỏi lo lắng.
Lão Quốc vương là kẻ tâm ngoan thủ lạt, không thể lấy suy nghĩ của người bình thường mà đối đãi.
Giờ nhìn thấy hai người thực sự trở về từ hoàng cung, bọn họ mới yên tâm hẳn.
Cha mẹ Quý đi hâm nóng cơm canh, còn Quý An Lê thì ngồi xếp bằng trên thảm, chơi với hai nhóc một lúc lâu. Mãi đến khi cảm thấy có gì đó sai sai, cậu mới quay đầu lại, ánh mắt chạm phải Lận Cảnh, người không biết đã ngồi phía sau cậu từ lúc nào.
Lận Cảnh liếc cậu một cái đầy u oán: Cuối cùng cũng nhớ ra có một người bạn đời tiện nghi như hắn rồi sao?
Còn hai nhóc kia nữa, có PaPa rồi là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732724/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.