Khi thời tiết bắt đầu nóng lên, hai nhóc con đã được bảy tám tháng tuổi.
Sau một thời gian được dạy dỗ, cuối cùng bọn nhóc cũng có thể kiểm soát phần nào việc biến trở lại hình người khi cần. Dù vậy, vẫn chưa thể hoàn toàn kiểm soát được.
Do tuổi còn nhỏ, Quý An Lê cảm thấy không sao cả có thể từ từ dạy dỗ.
Điều duy nhất khiến cậu đau đầu là những đứa trẻ không mang gien thú nhân thường có thể nói được vào khoảng mười tháng tuổi. Nhưng Đại bảo và Nhị bảo thì khác, do có hình thú nên tốc độ phát triển hơi khác một chút. Dù chưa thể nói, nhưng cũng đã có thể duy trì trạng thái tương đương với trẻ vài tuổi.
Theo lý mà nói, sau nửa năm trở lại hình người, chắc chắn có thể nói rồi.
Vậy mà giờ đã gần tám tháng, hai nhóc vẫn chưa chịu mở miệng gọi ai cả?
Quý An Lê tự tìm lý do để thuyết phục bản thân rằng có lẽ... là do hai nhóc con dành quá nhiều thời gian trong hình thú chăng? Nên chỉ biết hú "awo u" thôi?
Lận Cảnh thì lại chẳng để tâm lắm. Khi còn nhỏ, anh không có ai dạy dỗ thậm chí còn chẳng nhớ rõ mình đã bắt đầu nói từ khi nào. Nhưng dù muộn vẫn sẽ nói được thôi.
Dù sao thì với hai hóc con da trâu nhà họ, ngày nào cũng nhảy nhót phá phách đến mức cả nhà gà bay chó sủa thế kia, chỉ số thông minh chắc chắn không có vấn đề gì.
Đến khi hai nhóc tròn tám tháng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732733/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.