Bình thường, Quý An Lê không quá bận rộn, vào kỳ nghỉ đông hay nghỉ hè lại càng rảnh rỗi hơn. Trái lại, Lận Cảnh trong khoảng thời gian này lại bận đến mức tối tăm mặt mũi.
Sau khi được nghỉ hè, Quý An Lê ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày liền. Sáng sớm hôm nay, lão Công tước đã dẫn Đại bảo và Nhị bảo đi chơi trong hoa viên. Không có việc gì làm, Quý An Lê nảy ra ý định đến quân bộ tìm Lận Cảnh, xem có việc gì mình có thể giúp đỡ hay không.
Để tránh gây phiền toái không cần thiết, trước khi đi Quý An Lê đã chuẩn bị một bộ quân phục của binh sĩ bình thường đội mũ dán thêm ít râu ngắn. Nếu không lại gần quan sát kỹ, chắc chắn không ai có thể nhận ra.
Cầm theo thẻ thông hành mà Lận Cảnh để lại cho mình, cậu thuận lợi vượt qua trạm kiểm soát. Khi gần đến văn phòng của Lận Cảnh, cậu bất ngờ gặp phải Ander.
Ander vốn dĩ đã đi lướt qua, nhưng đột nhiên quay đầu hỏi:
"Ngươi là ai? Sao trước đây ta chưa từng thấy?"
Quý An Lê không ngờ Ander lại tinh mắt đến vậy, dù không nhận ra cậu nhưng vẫn nhận thấy điều bất thường. Hắn chẳng lẽ đã nhớ mặt hết toàn bộ quân nhân trong quân bộ rồi sao?
Quý An Lê đành khẽ ho một tiếng, xoay người lại không cố ý đổi giọng, chỉ hạ thấp một chút:
"Ander, là ta đây. Ta đến tìm Lận Cảnh."
Ander ban đầu vẫn còn cảnh giác, nhưng ngay lập tức nở nụ cười tươi rói,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-ngay-xem-mat-toi-da-chon-nham-alpha-manh-nhat-tinh-te/2732735/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.