Cửa phòng bật mở, một người cao lớn, thân hình già tập tễnh bước vào, ném bình rượu lên mặt đất, đi về phía cô gái ốm yếu, miệng chửi rủa, trong ánh sáng lờ mờ hệt như một kẻ điên.
"Ba, van xin ba không cần... van xin ba...". Trên người Hạ Quân Thần tràn đầy vết thương, cơ thể không ngừng run rẩy, nàng lùi vào một góc nhỏ chịu đựng Hạ Khang Dụ đang thô lỗ xé nát quần áo nàng. Cam chịu qua nhiều năm bị làm nhục, nàng không dám chống trả, cũng không thể chống trả. Chết lặng, chịu đựng Hạ Khang Dụ xâm phạm thân thể nàng, nước mắt vốn đã khô cạn không ngờ vẫn rơi đầy mặt.
Sau khi chiếm đoạt toàn bộ cơ thể Hạ Quân Thần, Hạ Khang Dụ thỏa mãn thở hổn hển, mặc quần áo, châm điếu thuốc, mở cửa đi ra ngoài. Tay Hạ Quân Thần chậm chạp cử động, vất vả mặc lại quần áo, trên mặt nàng không có cảm xúc, nhưng cả người lại run nhẹ. Theo thói quen, nàng luôn ngấm ngầm chịu đựng
"Mày là con hồ ly không biết xấu hổ! Ba của mình cũng dám quyến rũ! Hôm nay bà già này không thể không đánh chết mày!" Một người phụ nữ trung niên ăn mặt lòe loẹt trợn mắt lên, đá văng cửa, xông đến nắm tóc Hạ Quân Thần, tay đấm chân đá một trận, hận không thể đánh nàng chết, đánh cho đến tàn phế. Hạ Quân Thần khóe miệng chảy máu, đau đớn bò ra bên ngoài trốn. Nàng không muốn lại bị bà già đó ức hiếp! Không muốn chết ở nơi này!
Đây là một vùng nông thôn ở chân núi, nàng bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/1416593/chuong-1-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.