Hạ Quân Thần ngẩng đầu, xuất thần nhìn Lăng Khiêm Hi, mặt chị ấy nhìn nghiêng vô cùng hoàn mỹ. Lông mi cong dài, mũi cao thẳng, đôi môi khiêu gợi, cả người như có ánh sáng chiếu rọi, quyến rũ và ấm áp. Lăng Khiêm Hi cảm giác được ánh mắt Hạ Quân Thần đang nhìn chằm chằm mình, khi quay đầu lại thấy Hạ Quân Thần đang cúi đầu, trên mặt đỏ ửng, như một đứa trẻ làm sai bị bắt gặp. Bị ánh mắt Lăng Khiêm Hi nhìn chăm chú, nàng cảm giác không được tự nhiên, lại không biết bây giờ nên làm gì. Đinh đông, tiếng chuông cửa đúng lúc vang lên cứu Hạ Quân Thần khỏi cảnh xấu hổ.
"Xin chào, cô là Lăng Khiêm Hi? Đây là thức ăn của cô, tổng cộng là 230." Đứng ngoài cửa là một người con trai tuổi còn trẻ.
"Cám ơn." Lăng Khiêm Hi lấy tiền trong bóp ra đưa cho cậu ta, tiếp nhận một túi to sau đó đóng cửa lại.
"Đồ ăn ngon không? Ăn nhiều một chút. Em gầy như vậy không tốt, cần mập lên một chút." Lăng Khiêm Hi ngồi một bên nhìn Hạ Quân Thần. Hạ Quân Thần gật gật đầu, hiện tại bộ dạng nàng ăn không khác gì hổ đói. Nàng đây là mấy trăm năm chưa được ăn qua cơm no a! Một người ăn gần một nửa đồ ăn trên bàn. Lăng Khiêm Hi thật sự sợ đứa nhỏ này sẽ bị nghẹn, đứng dậy rót ly nước.
"Uống nước đi, cẩn thận nghẹn, cứ từ từ ăn, không cần vội."
"Hạ Quân Thần nhận lấy ly nước của Lăng Khiêm Hi, trong ánh mắt lại nổi lên nước mắt."
"Sao vậy?" Lăng Khiêm Hi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/1416597/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.