"Dừng lại, dừng lại." Hạ Quân Thần vẫn im lặng ngồi trong xe Lăng Khiêm Hi, thời điểm đi ngang qua chợ đêm ánh mắt sáng lên, bị mấy bảng hiệu đồ ăn thu hút.
"Sao vậy? Lúc nãy em chưa ăn no?" Cô bé này vừa rồi ở nhà cô giải quyết hết một bát cơm đầy, trong bụng này sẽ không có nuôi vịt chứ? Nãy đến giờ mới hơn một tiếng. "Đợi đã." Lăng Khiêm Hi bất ngờ, Hạ Quân Thần tháo dây an toàn, lập tức chạy ra ngoài. Cô lắc lắc đầu, cũng xuống xe.
"Khiêm Khiêm!" Lăng Khiêm Hi nghe theo tiếng gọi trông thấy bóng dáng Hạ Quân Thần, cô bé đang cầm mấy xiên trứng cút ăn đến mất hình tượng.
"Còn biết kêu chị đến? Chạy lung tung đi lạc thì sao?"
"Tất nhiên em sẽ kêu chị, trên người em không có tiền nha. Năm đồng, trả giúp em một tí." Hạ Quân Thần hướng tới Lăng Khiêm Hi cười ranh mãnh, hóa ra mực đích kêu cô để trả tiền a?
"Chị ăn không?" Hạ Quân Thần đưa tới trước mặt Lăng Khiêm Hi một cây trứng cút, sau đó rút lại, "Em biết chắc chắn chị không ăn, giữ hình tượng thục nữ, đúng không?"
Lăng Khiêm Hi cười nhéo nhéo khuôn mặt tiểu quỷ này, "Đồ ba hoa!" Mới chớp mắt một cái Hạ Quân Thần lại chạy đi.
"Bà chủ, bên này." Hạ Quân Thần hướng về phía Lăng Khiêm Hi nháy mắt, vẫy tay ý bảo cô đi qua.
"Đồ ngốc, không được kêu như vậy, rất thô tục, y như nhà giàu mới nổi." Lăng Khiêm Hi đưa tay vỗ nhẹ đầu cô bé kia, "Thật giống tiểu bạch kiểm* được phú bà bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/1416629/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.