"Tiểu Quân, đi ăn cơm." Cửa phòng bật mở, Hạ Quân Thần nằm sấp trên giường, đang cầm bút vẽ, xóa rồi lại sửa bản thiết kế nhẫn của nàng, thỉnh thoảng còn lấy tay ôm đầu suy nghĩ, chân nhàn nhã đung đưa trên giường. Lăng Khiêm Hi mỉm cười vỗ vỗ mông, ngồi bên người nàng, "Vẽ rất đẹp, có ý nghĩa gì nói chị nghe với?"
Hạ Quân Thần gật gật đầu, ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào bản thiết kế, nói, "Ý tưởng em là chạm khắc nổi, viên kim cương được đính trên cao chính là điểm nhấn, chiếc nhẫn sẽ trở nên nổi bật, sáng tạo lại không kém phần sang trọng, chị nhìn ở đây, phía dưới được cắt hình giọt nước, tượng trưng cho tình cảm của chúng ta nguyên viễn lưu trường*, tế thủy trường lưu**, một cái khác, hai bên được thiết kế thêm năm đường kẻ, tựa như những ngón tay, ngụ ý hai tay cùng nâng một trái tim, em cảm thấy xung quanh không cần thêm những chi tiết linh tinh khác, ngược lại sẽ tạo cảm giác rườm rà, chị thấy thế nào? Em thích trang nhã, đơn giản lại rất có khí chất!" Hạ Quân Thần nói mạch lạc rõ ràng, giống hệt một nhà thiết kế chuyên nghiệp, người khác không thể không nhìn nàng bằng cặp mắt khác xưa.
*, **: Đại khái là mặc dù tình cảm hai người không oanh oanh liệt liệt, nhưng lâu bền, từng chút từng chút một cùng nhau trải qua năm tháng.
Lăng Khiêm Hi cười tủm tỉm sờ sờ đầu nàng, "Không thể tưởng tượng được quả dưa ngốc rất có năng khiếu ở phương diện thiết kế nha, chị tự hỏi sao ngày đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/1416663/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.