Hạ Quân Thần nhìn về hai cánh tay và tấm lưng thon gầy của cô, thật sự rất đau lòng.
"Tha thứ cho chị cũng không phải không được, nhưng mà em rất muốn nhìn thấy thành ý của chị, chạy ba vòng quanh sòng bạc này, em sẽ xem xét đến việc có tha thứ cho chị hay không." Lời nói vừa đến bên miệng lại đổi thành một câu có nghĩa khác.
"Được." Lăng Khiêm Hi gật đầu đồng ý.
"Laura tiểu thư!" Brian tay lanh mắt lẹ nhanh chóng mở ô che cho Lăng Khiên Hi đang đứng trong mưa, bị cô ném đến ánh mắt cảnh cáo, đành quay trở lại.
"Khiêm Khiêm..." Tim Hạ Quân Thần thắt chặt, lập tức kéo lại cánh tay Lăng Khiêm Hi liên tục lắc đầu. Thật ra nàng chỉ thuận miệng mà nói ra thôi, để xem Lăng Khiên Hi có nghe theo nàng hay không, cô chỉ cần nhìn thấy phần tâm ý đó là được. Trời mưa to thế này, nếu phải chạy quanh ba vòng sòng bạc lớn thế này, phát sốt là chuyện không thể tránh được đâu!
Cái xưng hô đó, nó quen thuộc cỡ nào! Quen thuộc đến cỡ nào chứ! Lăng Khiêm Hi hít sâu một hơi, nở một nụ cười vô cùng nhẹ nhõm, nắm lấy tay Hạ Quân Thần "Chị phạm phải sai lầm không thể tha thứ, đã khiến em phải chịu tổn thương, đây là chị cam tâm chịu phạt." Nói xong quay lại căn dặn Brian "Đứng đó làm gì? Còn không mau cầm ô che cho Catherine?"
Bóng lưng thon gầy hòa vào màn mưa, nhàn nhạt mang theo sự trống trải.
Có lẽ chính cơn mưa này sẽ rột gửa những hổ thẹn trong lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463528/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.