"Tiểu Lữ giúp tớ đi, hiện tại tớ mới phát hiện được tớ yêu em ấy rất nhiều, nhìn thấy em ấy đối tốt với cô gái khác, trong lòng tớ còn khó chịu hơn bị dao cắt." Giang Ức Quân hung hăng đập đầu vào gối.
Lương Lữ nhìn bộ dạng này của cô ấy không khỏi đau lòng, "Cánh tay cậu không sao chứ? Cậu tự băng lại sao?"
"Là cô ta băng cho mình, cánh tay bị cô ta chạm tới tớ thật sợ bẩn." Mặt Giang Ức Quân đầy khinh thường, "Tiểu Lữ, cậu quen biết rộng, nghĩ cách làm Khiêm Khiêm và cô ta chia tay được không?"
"Quân Quân, cậu thay đổi..." Trước kia cậu ấy sẽ không như vậy, luôn thản nhiên phóng khoáng, chỉ vì thiếu chủ kiến trong tình cảm, nghe theo sự sắp đặt của ba mẹ, năm năm này cậu ấy đã trải qua chuyện gì? Tại sao lại trở thành một người tham lam như vậy?
"Không, cậu không hiểu! Cậu không hiểu được nỗi đau khi người mình nhung nhớ sớm tối lại đi yêu thương người khác, cậu không hiểu!..." Giang Ức Quân cuồng loạn dọa đến Lương Lữ.
"Nhưng Lăng Khiêm Hi không phải món đồ chơi của cậu, cậu không thấy được dáng vẻ em ấy điên cuồng đi tìm cậu, chính mắt tớ thấy em ấy dầm mưa cả đêm, nghe nói qua hôm sau bị ba mẹ cưỡng ép bắt về, ngay lúc đang phát sốt còn tự sát, Lăng gia tốn không ít tiền mới cứu được cái mạng đó. Cậu chắc chắn bây giờ cậu yêu em ấy sẽ không vứt bỏ em ấy nữa? Nếu chuyện lại xảy ra một lần nữa thì làm sao?"
"Lương Lữ, cậu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vao-nha-my-nu-tong-tai/463545/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.